Thưa các Anh Chị Em Áo
Lam!
Thời gian không ngừng thay đổi từng phút
từng giây và hơi thở con người thì trôi qua trong một chớp mắt. Nhưng liệu có
ai đã tịnh tâm để nhớ và quán xét từng lời nói và việc làm của chúng ta đã
trôi qua như thế nào? Những việc được, mất,thắng, thua… sẽ có nghĩa gì khi một
cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm cho chúng ta gục ngã. Giờ đây, giở lại những
trang giáo lý Phật đà, những bài học dấn thân của người Huynh trưởng Áo Lam
tôi bổng thấy lòng mình có nhiều lắng đọng, suy tư về cuộc đời mình và thấy
đời mình ngắn ngủi bé nhỏ như con suối nhỏ trôi theo dòng sông hòa nhập vào
biển cả mênh mông. Phải chăng cái biết thì nhiều mà cái hiểu thì chưa tới nên
kết quả những gì ta đạt được không nhiều mà những NGUY HẠI thâm nhập đời sống
hằng ngày của ta thì không lường.
Sáu mươi năm thời gian một đời người, một quảng đường dài trải
qua bao khó khăn vất vả để tu tập và giữ gìn chiếc Áo Lam theo giáo pháp của Đức
Thế Tôn, theo mục đích và lý tưởng của tổ chức Gia Đình Phật Tử. Chợt suy
nghĩ nhìn lại Gia Đình Phật Tử Phú Thọ của chúng ta chỉ là những búp sen non
nhỏ bé vừa vươn mình ngoi lên mặt nước. Hiện tại còn vài cây cổ thụ,nhưng
những cây cổ thụ đó đã vội vàng rời xa Áo Lam hoặc ra đi mãi mãi không về
nữa, còn lại chăng những đám mạ non chưa kịp vươn mình thành những bông lúa
nhưng vẫn cố gắng trổ thành những bông lúa vàng. Có nhiều lý do để chúng ta
tự biện hộ hay bào chữa hoặc lý giải rằng việc người đến người đi là theo
định luật vô thường hay là do ta thiếu "Đức Tin", hay do bản thân
người đó chưa thông suốt đường lối của GĐPT và không đủ sức kiên trì để tự
đào thải mình.Thế là tình Áo Lam bị chia cắt, người Huynh trưởng bị rời xa Tổ
Chức, xa mái Chùa thân yêu, xa các em không bao giờ quay trở lại...
Mong
rằng ai đó cũng có thể nhìn ra cái khoảng trống, cái lổ hỏng khi mạ non bị
thiếu nước, hãy nhớ rằng mạ non có lớn, có tốt tươi cũng nhờ bàn tay và những
dòng nước mát và đó chính là nhân duyên hòa hợp. Dẫu biết rằng vạn vật đều tự
sinh, tự diệt nhưng chúng ta đến được với nhau với biết bao kỷ niệm vui buồn,
giận hờn với nhau trong những ngày cùng tu học sinh hoạt bên nhau. Biết rằng
“duyên hợp rồi sẻ tan”.Nhưng “Nghiệp” thì có thể chuyển hóa được. Người Huynh
Trưởng chúng ta phải lấy “Thân giáo” làm trọng, phải là cái thiện duyên tốt
hơn, để chuyển hóa cái duyên xấu ác, tạo nên một cái duyên mới thiện lành,tốt
đẹp hơn, làm sao tập hợp cho được các
Anh Chị Em,làm cho các Anh Chị Em gắn bó hơn với mình, với tổ chức nhiều hơn,
không vì lý do này, hay điều kiện khác, mà phải rời xa tổ chức hay đơn vị.
Cho dù mai này do hoàn cảnh, hay điều kiện cuộc sống, học tập mà phải ngậm
ngùi chia xa, ai ai cũng vẫn mãi mãi nhớ về mái nhà Lam thân ái và nếu có
thuận duyên dù ở bất cứ nơi đâu, các em vẫn nhanh chóng, thiết tha tìm về với
tổ ấm Áo Lam của mình, bởi vì giống “Sen Lam” này đã được bàn tay thương yêu
của các Anh các Chị cao niên cần mẫn chăm sóc,truyền trao, cho dù hạt giống
Sen nầy được vun trồng dưới bùn đất nào các em cũng vẫn nẩy mầm vươn cao, lan
tỏa khắp mọi nơi tạo hương thơm cho đời.
Nguyện cầu cho Gia Đình Phật Tử Phú Thọ chúng ta luôn đồng tâm
hiệp lực, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, sống trong Tình Lam Lục Hòa để
chung vai nuôi dưỡng những mầm măng vươn lên, không còn là những đám mạ non
èo uột khô héo mà là những cánh đồng lúa chín vàng tỏa ngát hương thơm.
Thân ái Kính chúc các Anh Chị Em chân cứng
đá miềm,vững bước trên đường Đạo.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét